Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Cho những người bạn đang buồn!.


Muốn viết một cái gì đó cho những người bạn đang buồn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu...
Biết là bạn đang buồn lắm. Ừ chỉ biết thế thôi, chứ mình thì bất lực, không thể làm các bạn hết buồn được. Có thể ai đó sẽ nói mình nhạy cảm quá, nhưng thật sự là mình rất buồn khi thấy bạn buồn... Buồn như nỗi buồn của chính mình vậy. Giá như mình có thể buồn thay nỗi buồn của bạn nhỉ? Mình biết là không thể, và vì đôi khi những lúc đó, mình vẫn có những nỗi... vui của riêng mình...

Theo nguyên tắc thì đáng ra nên đưa ra một lời khuyên nào đó. Nhưng mà mình cũng không biết nữa... Ngày mai trời lại sáng... Mặc dù biết đêm mai trời lại tối lại. Nhưng mà biết làm sao được...

Mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu bạn vì một cái gì đó mà buồn 1, 2 ngày thì còn chấp nhận được. Còn nếu buồn lâu quá là bạn đã đánh giá cái đó quá cao, nhiều lúc cao quá cái giá thực của nó. Đời sống rất quí giá, đừng hi sinh quá nhiều thời gian sống cho một cái gì đó không đáng ...

Một người bạn buồn vì chia tay người yêu. Ừ thì mình cũng buồn, nhưng biết làm gì và khuyên gì cho bạn bây giờ được nhi? Mình không thể là người con trai đó để mà đừng nói ra câu đó khiến bạn thấy đau lòng. Mình cũng chỉ biết im lặng thôi...

Một người bạn buồn vì kết quả học tập không tốt. Mình cũng buồn cho bạn lắm, nhưng làm gì được? Giá mà mình giỏi hơn và có thể học thay những cái khó cho bạn; giá mình là cô giáo dạy và hiểu những cố gắng của bạn. Nhưng, mình cũng chỉ biết im lặng thôi...

Một người bạn buồn vì người thân vừa mất. Mình thương thay, nhưng làm gì được nhỉ? Giá mà ở gần hơn, mình sẽ đến bên bạn và đẩy nhẹ cái đầu bạn dựa vào vai mình để cảm nhận được sự trĩu nặng trong đầu của bạn. Nhưng không thể ở bên được, cũng không dám gọi điện và rồi cũng chỉ biết im lặng...

Một người bạn buồn vì vừa bị mất tiền. Giá mà mình có nhiều hơn sự túng thiếu để giả vờ làm phép mầu cho số tiền đó trở lại trước mắt bạn. Nhưng, vài câu chia sẻ qua tin nhắn rồi cũng chỉ biết im lặng...

Một người bạn buồn vì chưa xin được việc. Giá như mình là người tuyển dụng, mình sẽ cố gắng cho một vị trí phù hợp với bạn mà không phải là thẳng thừng từ chối. Con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, đôi khi không học hành, không bằng cấp nhưng đâu phải là người dốt như xã hội vẫn thường hay chê bai. Nhưng, mình cũng chỉ biết mong bạn cố gắng, may mắn hơn vào lần sau và im lặng...

Một người bạn buồn vì Cộng đoàn dạo này trầm lắng. Giá mà mình có tài năng, giá mà mình có điều kiện về tài chính. Giá mà mình có thể làm gì đó hơn cho Cộng đoàn phát triển. Giá mà mình không ích kỉ và nhỏ nhen… thì có lẽ bạn và nhiều người sẽ thấy mùa đông này đỡ lạnh hơn bao nhiêu. Nhưng, mình cũng chỉ biết hùa theo hoàn cảnh và im lặng…

Và rồi còn bao nhiêu lí do khác khiến bạn của tôi buồn. Và cũng đồng thời thêm những lần đó mình im lặng... Bạn buồn mình cũng chẳng thể vui hơn. Nhưng bạn ạ, mình không biết làm gì ngoài sự im lặng. Giá mình có thể hiểu điều bạn muốn lúc đó là gì, để lỡ bạn đang muốn tựa vai mình không vội bước đi dành lại cho bạn sự yên tĩnh. Để lỡ bạn muốn uống chút gì đó, mình lại nghĩ bạn chẳng hề thèm khát gì. Để lỡ bạn đang thấy nóng trong người, mình lại chạy đi tìm chăn vì nghĩ rằng bạn đang bị lạnh...

Nhưng điều quan trọng hơn, là giá như mình biết được lúc nào đó bạn đang buồn. Để ít nhất cũng sẽ chỉ im lặng mà không quá đi những cảm xúc không nên để lòng bạn thêm nặng trĩu. Để ít nhất cũng sẽ chỉ đến bên và im lặng mà cho bạn bớt nỗi cô đơn. Để ít nhất ngồi ngay cạnh sau và im lặng để thêm động lực cho bạn sẻ chia ra. Để ít nhất cho mình được im lặng và buồn cùng bạn!

Cho những người bạn đang buồn... sự im lặng!
 

Thienthien
Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh congdoanvinh.com