Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Quyền uy Thánh cả Giuse.


Tôi thì rất có lòng mến Thánh Cả, gặp sự khó tôi hằng đến với Ngài và thường là được việc. Nên tôi nhận lời liền dù biết rằng mình cũng chẳng có vai vế gì với mọi người, một phó thường dân đúng nghĩa, đi xin cũng khó bởi có ai tin mình.
Năm vừa qua Anh bạn tôi, một vị Chánh Trương trong một xứ nọ, người rất nhiệt tình với công việc nhà Chúa, xuống đưa cho tôi một số thiệp nhờ đi xin tiền hộ để xây dựng nhà thờ và Đền Thánh Giuse.

Tôi thì rất có lòng mến Thánh Cả, gặp sự khó tôi hằng đến với Ngài và thường là được việc. Nên tôi nhận lời liền dù biết rằng mình cũng chẳng có vai vế gì với mọi người, một phó thường dân đúng nghĩa, đi xin cũng khó bởi có ai tin mình. Giáo xứ tôi rất nhiều giáo xứ được phép Bề Trên đến quyên góp, đường đường chính chính Cha xứ cho phép rao trên nhà thờ, mỗi thánh lễ ngày Chúa nhật có người đứng phát bì thơ, cuối lễ nghe những lời tâm sự, than thở của các cha đến xin giúp, ai cũng sẵn lòng mở hầu bao, tiền bỏ vào thùng nườm nượp, giáo xứ nào đến cũng thấy rất phấn khởi, một hai trăm triệu là chuyện thường, nhiều cha còn được giáo dân trong xứ ùn ùn mang đến nào là quần áo cũ, mới, rồi mì gói, dầu ăn, gạo… đến khi về phải mấy xe tải mới chở hết. Tạ ơn Chúa vì giáo dân xứ tôi ai cũng có lòng khi công việc làm ăn Chúa ban cho thuận lợi một chút thì mình cũng phải biết chắt bóp, chia sẻ cho người khác, nhất là những anh chị em mình ở vùng sâu vùng xa, nhà thờ đổ nát, hay chưa có nơi thờ phượng Chúa xứng đáng. 
Còn tôi biết mình đi xin cũng thật khó khăn, người ủng hộ thì ít người can ngăn thì nhiều, đưa cho ai tôi cũng thấy ngại miệng, sợ người ta không cho, sợ người ta bảo mình lừa, sợ người ta cho mình là… đủ thứ lý do, làm tôi ngại ngùng. Nhưng rồi tôi xin với Thánh Cả rằng: “Con ngại lắm nhưng con ráng đi, xin Ngài giúp con chịu khó và người ta cho rộng tay”. Vào nhà nào tôi cũng xin Thánh Cả chúc lành cho họ và nói nhỏ với họ, tôi chỉ là người đưa. Ròng rã suốt mấy tuần, ngày nào tôi cũng lang thang… Rồi Hướng Đạo, Rồi CTTT/HNGĐ mấy Đoàn thể tôi sinh hoạt, nhờ năng nhặt chặt bị, người ít người nhiều, có người thật quảng đại, nhưng đa số cũng chỉ năm chục một trăm. Có nhiều người khó khăn cũng chỉ hai chục hay mười ngàn. Tôi nhận hết và vui mừng đem xuống cho Cha, tổng cộng cũng hơn ba chục triệu với 250 phong bì. Tạ ơn Chúa.

Sang đến năm nay sau khi thi công đợt một, Cha lại gửi thiệp tạ ơn và mời dự lễ một trăm thiệp nhờ tôi xin nữa. tôi nhận thấy không khả quan trong giai đoạn này vì rất nhiều nhà thờ đang xin ở xứ mỗi tuần. Cha xứ tôi lại mới mua đất làm nhà nguyện cho giáo điểm của xứ mà đa phần là dân nhập cư với khá nhiều người mới được rửa tội, trên Tòa Tổng Giám Mục cũng xin tiền xây cất sửa lại Đại chủng viện. Vì thế, hầu hết ai cũng từ chối. rồi vào một buổi sáng đi xin chẳng được đồng nào, tôi nản chí quá, đã vậy, cái xe tôi đi cua quẹo thế nào làm tôi ngã sưng u đầu gối. Đau quá tôi buột miệng trách Thánh Giuse mà nước mắt đoanh tròng: “ Tại Thánh Giuse đó, con không đi nữa đâu, con về đây. Nếu Thánh Giuse muốn con đi thì khiến ai cho con tiền đi, từ sáng đến giờ nhà nào cũng lắc, bực cả mình…!” rồi lồm cồm ngồi dậy, lững thững khập khiễng dắt xe đi sửa, gặp chị bạn có tiếng là quảng đại giúp đỡ nhiều nơi. Tôi ngỏ lời, chị cho tôi ngay một triệu, ôi da, mừng quá! Hết cả đau! Vứt xe ở tiệm tôi phần khởi rong ruổi hết nhà này đến nhà khác và cũng được khá khá. Trên đường về, tôi vô cùng tạ ơn Thánh cả đã nhận lời tôi, tôi xin Thánh Cả cho tôi bán được miếng đất muốn bán từ lâu mà chưa được, rồi phòng trọ nhà tôi còn 6 phòng , xin Thánh Cả dắt người đến ở dùm tôi.

Và thế là ngay ngày hôm sau, hết người này đến người khác hỏi mướn nhà. Sướng chưa? Mà Quan trọng là tôi lại bán được đất nữa có mừng không? Tôi vô vàn tạ ơn Thánh Cả đầy uy quyền giúp tôi xin gì được nấy,Ai không tin khi gặp sự khó cứ thử đến với Ngài mà coi, bởi: “Trên Trời Ngài truyền lệnh hơn là van xin” mà phải không Bạn?


Nguồn: Sưu tầm