Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Bước đi cùng Cha - Donbosco


Thật phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngày lễ quan thầy của cộng đoàn Donbosco được thay đổi nhiều lần, và cuối cùng là vào sau thời điểm Giáo Hội đã tìm được vị chủ chăn mới. Là thời điểm về cuối của mùa chay, tâm tình đang hướng về tuần Thánh và chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh. Vâng, đôi khi tạo hóa cũng thật khéo sắp đặt những sự ngẫu nhiên thú vị.
Mấy hôm nay cả toàn cầu đang hân hoan khi Giáo Hội đã tìm được vị chủ chăn mới, hợp lòng mong đợi của bao trái tim đang khao khát. Ta đang thấy từng đàn chim bồ câu an bình bay lượn trên bầu trời, ta đang thấy một nét đẹp trong công trình của Chúa hiện hữu giữa cuộc sống. Ta không chắc mọi sự đơn thuần như báo đài phản ánh, nhưng ta biết rằng ý Chúa thể hiện ra trong mọi trường hợp đều xứng đáng được tôn vinh.

Thật phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngày lễ quan thầy của cộng đoàn Donbosco được thay đổi nhiều lần, và cuối cùng là vào sau thời điểm Giáo Hội đã tìm được vị chủ chăn mới. Là thời điểm về cuối của mùa chay, tâm tình đang hướng về tuần Thánh và chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh. Vâng, đôi khi tạo hóa cũng thật khéo sắp đặt những sự ngẫu nhiên thú vị.

Cách đây đúng 79 mùa Phục Sinh, vào ngày lễ Phục Sinh năm 1934, Ðức Thánh Cha Piô XI đã phong Cha Don Bosco lên bậc hiển thánh. 74 mùa Phục Sinh sau, Cha Thánh có thêm đoàn chiên Donbosco đến từ cộng đoàn Vinh nhận Ngài là bổn mạng. 5 năm đã qua, một thời gian chưa đủ dài so với sự tuần hoàn của đất trời, nhưng đã quá đủ cho sự tuần hoàn của tình người, và anh em, và bằng hữu. Lần lượt đi rồi đến, từng thế hệ nối tiếp nhau theo bước Cha Thánh đến những miền đất tâm hồn mới.

Để đến hôm nay, Những bạn trẻ Donbosco - Một thế hệ mới với những con người mới, nhiệt huyết, trẻ trung và năng động. Một gương mặt mới đầy triển vọng và tài năng. 

Đón mừng lễ quan thầy, nhuệ khí đó - tinh thần trẻ, cống hiến và hi sinh của Cha Thánh năm xưa đang hiện hữu nơi các em qua từng ngày, từng phút giây; từng hoạt động. Dù chăng sự đồng hành của các anh chị theo thời gian đã ít nhiều bị mai một dần, nhưng một thế hệ đã qua vẫn còn đủ thừa lòng tin để hi vọng ở các em những điều mới mẻ. Phải, các em không hẳn quá dư thừa thời gian, cũng chẳng phải là quá kiệt xuất như những người anh hùng hào kiệt. Nhưng là nhân chứng cho gương Cha Thánh được triển nở.

Chưa dám chắc được điều gì trong tương lai. Nhưng hiện tại có thể chứng minh những điều kiện cần và đủ. Cần cho một lòng tin vẹn nguyên và đủ cho những hi vọng và chờ đón. 

Thời tiết của ngày cuối xuân đang rộ lên giữa tiết khí đặc quánh, không khó để nhận ra điều đó, một mùa xuân với mai vàng, đào phai, với bánh chưng đặc trưng, với những bản tình ca bất hủ… đang dần khép lại để đón chờ một mùa hè mới với những rạo rực, và sôi động; với những gì là rất quen thuộc vốn có nhưng cũng có đôi chút mới lạ của thời gian.

Các em sống cùng tâm tình những ngày mùa Chay âm thầm, lặng lẽ… Và rồi, những nụ cười, những mùa ôn thi, những bài giảng trên lớp xen kẽ trong từng câu tập hát tối về. Chương trình tĩnh tâm được vạch ra sau những giờ nguyện ngắm. Đến nhà thờ, giờ quy tụ chung ai cũng còn cặp kè thêm chiếc cặp sách theo bên vì chưa kịp về phòng cất. Ngày qua ngày, tối lại tối, những bóng dáng nhỏ lẫn trong dòng người đông đúc. Các em đó… khiến lòng ta thổn thức.

Đôi khi mệt quá, em gục trên trang sách còn chưa kịp gấp. Hay thiếp đi luôn ngay trên giường khi vừa bước chân vào phòng mà chưa kịp thay quần áo. Các em đã dồn cái mệt mỏi của cá nhân, của bản thân vào một xó xỉnh nào đó. Để những lúc hiện diện cùng nhau, ta chỉ thấy đằng sau những dóng báng nhỏ bé là nụ cười, là công việc. Ước chi ta có thể làm chi đó, dù chỉ là nhỏ bé thôi, như một người vô hình biết phép thuật cho sẵn các em bữa cơm ấm nóng trước khi chút sức mọn còn sót lại sau ngày dài của các em đẩy cánh cửa mở ra…

Không phải là để khoe khoang nhưng thật đáng tự hào lắm thay khi nhìn thấy các em luôn hướng đến một cuộc sống không phải cho riêng mình, mà là cho cộng đoàn này, cho gia đình Donbosco. Lạ thay, nhìn thấy các em ta cảm tưởng như hình ảnh Cha Thánh năm xưa đang ở giữa những chàng thanh niên cơ hàn…

…“Vì có Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai lầm than, phận cơ hàn. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn. Để nhân thế vang vọng tiếng Tin Mừng”. (Tình Ngài gọi con). 

Đôi khi thắc mắc ta tự hỏi, ta đang ở đâu khi các em đang ở đây? Ta đang đi đâu khi các em đang bước đi cùng Cha Thánh? Ta đang làm gì khi các em đang hi sinh gánh cả phần của ta nữa? Bổn phận ai cũng có, sao có người chối từ, chối bỏ? Cộng đoàn là của ai mà nặng gánh vài người? Gia đình vẫn ở đó sao người về, người lại kiếm tìm? 

Hướng đến Thánh lễ quan thầy cùng với sự hiệp nhất và yêu thương. Hướng về niềm vui Phục Sinh cùng với sự hoan ca của toàn nhân loại cùng vị chủ chăn mới. Ta chờ đợi những khoảnh khắc mới trong sự cố gắng hằng ngày của các em. Cầu chúc cho mọi sự hi sinh của các em được trổ sinh hoa trái ngọt ngào!


Thienthanbuon
Nguồn: congdoanvinhtaihanoi