Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Dự định màu nâu thẫm


Ba năm về trước, Cộng đoàn đưa anh đến với nó, với một sự ngưỡng mộ và khâm phục, nó và anh quen rồi thân. Anh là người nó luôn sẻ chia mỗi khi mệt mỏi, là người luôn động viên mỗi khi nó vấp ngã.
Anh à, anh đang làm chi đó? Tối ni Cộng đoàn có buổi sinh hoạt. Anh cố gắng đến tham dự nhé?
- Anh sẽ cố gắng, nhưng chắc là khó em à. Anh đang bận đi mua mấy thứ đồ, mai lên đường rồi, sợ về không kịp…
- Lên đường đi mô ạ?...

Nó trả lời tin nhắn trong sự ngờ vực khôn nguôi… Không lẽ…? Nó ngớ người như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm. Nó thảng thốt, đứng ngồi, tay run run cầm cái điện thoại, định viết cái điều chi đó thật nhanh, nhưng bàn phím lại chậm chạp lích nhích từng kí tự không ra câu chữ gì... Một tin nhắn mới... Hồi hộp, tim  nó đập nhanh...

Hi. Chiều mai anh bay rồi, chúc em buổi tối vui vẻ bên mọi người nhé. Anh đang bận chút rồi, nói chuyện với em sau...

Thật không sai như điều nó hình dung. Nó cảm giác ngỡ ngàng. Dù anh đã nói với nó điều này từ trước Tết. Lúc đó nó còn tinh nghịch gọi tương lai của anh là “dự định màu nâu thẫm”. Nhưng khi đọc đến câu "chiều mai anh bay" lòng lại khó tả? Nó đã hằng ngày cầu nguyện để mọi dự định của anh được hoàn tất, nhưng đến lúc sắp hoàn tất rồi nó lại cảm giác chóng vánh. Cũng không phải là muốn giữ anh ở lại, cũng chẳng phải là không muốn anh đi, nhưng nó vẫn cảm giác vội vàng, bâng khuâng...

Ba năm về trước, Cộng đoàn đưa anh đến với nó, với một sự ngưỡng mộ và khâm phục, nó và anh quen rồi thân. Anh là người nó luôn sẻ chia mỗi khi mệt mỏi. là người luôn động viên mỗi khi nó vấp ngã.

Từ Tết ra giờ anh và nó ít nói chuyện với nhau hơn. Anh cũng ít đến Cộng đoànhơn. Có lẽ vì anh bận để làm hồ sơ và những thủ tục cần thiết, nó nghĩ vậy và cũng không muốn là gánh nặng trên vai tư tưởng của anh nữa. Nó cũng muốn chứng minh rằng sẽ ổn và tự mình vượt qua được mọi khó khăn khi sau này không còn anh ở cạnh sẻ chia nữa. Nó hình dung anh đang dõi theo và kiểm tra mọi việc nó làm, bởi vậy mà nó luôn cố gắng để không nghĩ về những khoảng trống tìm đến anh và sẻ chia như trước.

Từ chỗ nó đứng nhìn sang bờ đường bên kia. Những tảng sáng như đã đặc lại thành khối hình. Từng chiếc một, những hàng mái Hà Nội nhoà dần. Nó nhìn lên những hàng mái cũ kỹ còn sót lại trong khu phố mới, giữa một phút giây nhoè nhạt,  nó cảm thấy chúng chứa đựng rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi niềm. Những tâm sự câm lặng. Những nỗi niềm nghẹn ngào.

Đọc tin nhắn xong đã lâu mà nó cứ đứng chôn chân một chỗ đó tần ngần mãi, cũng chẳng nghĩ ra sẽ nhắn tin lại điều gì tiếp theo nữa. Nó bối rối... Bình thường anh sôi nổi là vậy mà sao đến lúc phải chia xa mọi người anh lại lặng lẽ đến vậy.

Nó cũng không hiểu tại sao nữa. Giờ này anh còn đứng trên đất Hà Nội, thở nhịp thở của Hà Nội, mà Hà Nội ngày mai đã ở xa trong trí nhớ của anh rồi. Nó nhìn xuống lòng đường. Mặt nhựa lầm lì không nói gì. Những hình cây đổ nghiêng trên những thước đất đá câm nín. Bí mật dàn ra những bề phẳng, những đường dài như một dòng sông ngăn chia hai bờ.

Chiều xuống dần. Nó yên lặng bước đi. Mái tóc dài của nó chảy xuống một bờ vai gầy. Hàng mi nghiêng nghiêng. Và con mắt sâu đen nhíu lại trong suy nghĩ. Bóng tối và ánh sáng chấp chới trên những mâu thuẫn chưa ổn định. Trong nó đã có một ngả đường? Cháy một niềm tin? Đường mũi dài, đôi môi trang nghiêm của nó in lên một nền nhờ xanh của sương mù, của buổi chiều. Bên kia, thấp thoáng những hàng cây, những mái nhà Hà Nội.

Mặt đường nhựa loáng ướt. Trước mắt nó con đường Quốc lộ chạy dài, một đầu phố nhạt nhoà mất hút về phía chân cầu Long Biên vắt qua lòng sông Hồng. Lòng  nó lắng đọng lại trong suy tưởng, trong đợi chờ. Những ý nghĩ nhẹ thoáng nhất cũng đều có những sắc thái rất mênh mông. Nhãn giới nó bắt gặp những hình khối của Hà Nội đang ngược đường về trong kỉ niệm. Đứng một mình trong đêm dài, trước một Hà Nội ngủ thiếp, bất giác nó gọi nhỏ: “Anh!”

Qua bóng tối, Những ánh đèn nhạt tái trên những bờ tường câm đen. Bóng tối đổ xuống làm nghiêng ngả những dòng tâm sự của nó. Thời gian vẫn đang lặng lẽ nhích từng giây trên cái vòng tròn tuần hoàn kia.

Buổi sinh hoạt không hằn in lại một chút gì trong nó.

Đêm khuya dần. Những ánh đèn xanh biếc của Hà Nội nghiêng theo những bước chân nó về. Dưới ánh điện phố đêm, bóng nó nhòa dần. Từ một cửa ô, Hà Nội bắt đầu ngây ngất dấy lên những ngọn gió mùa thổi về. Gió mùa hoang về qua cửa ô, đi thẳng vào tâm can của nó. Cả Hà Nội run lên, bước chân nó im lìm bên làn gió. Ngày mai anh đi vào tương lai rồi, nó sẽ trở về với những dự định còn dang dở của một sinh viên. Nó chẳng buồn nhưng thảng thốt vì không còn sự thân quen ở trước mắt. Có thể nó sẽ thực hiện tốt nhưng vẫn còn chút gì đó trống vắng... Hôm nào như tối hôm nay, nó đến Cộng đoànkhông còn thấy anh đứng đó dặn dò. Dù gì thì anh với Cộng đoànvà với riêng nó cũng đã quá đủ nhiều những kỉ niệm để nhớ về. Yên lặng một góc trong phòng, đôi mắt tối dần lại, nhưng vẻ như còn ngậm ngùi điều gì đó khó hiểu, phải chăng là vì cái mà nó gọi là “dự định màu nâu thẫm” đó của anh...


Thienthien
Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh